KHÔNG BIẾT GỌI LÀ GÌ,
Mình và cậu ấy biết nhau sau một lần đụng chuyện, cũng không có ấn tượng tốt về nhau cho lắm. Sau vài lần nói chuyện mới biết là bạn cùng trường đại học, thậm chí là cùng khoa. Ban đầu chỉ nghĩ là nói chuyện tếu táo, nhờ vả công việc thôi, ai ngờ thân nhau lúc nào không rõ.
Cậu gọi mình là “Kẻ giải áo”, mình hơi khó hiểu về danh xưng này. Cậu gật gù ra chiều tâm đắc với biệt danh ây lắm. Cậu nói do mình có cách nhìn đa chiều, nên thích nghe mình phân tích mọi khía cạnh, cảm thấy khó hiểu chỗ nào, hỏi mình là ra hết. Mình không chắc về khối lượng kiến thức đã đọc và thẩm thấu, nhưng được cái có đầu óc tưởng tượng thì không ai bằng. Ví như bạn mới kể 1, mình có thể vẽ ra 10 viễn cảnh xung quanh đó. Nên tặc lưỡi nhận để dành.
Mình thích những vấn đề về tôn giáo, lịch sử, địa lý, thiên văn học, vừa vặn thay cậu có kiến thức cũng đủ loại. Được cái, 2 đứa nói chuyện bẩn bựa không ai bằng nên những cuộc nói chuyện cứ luyên thuyên không dứt. Có nhiều đêm, 2 đứa thức đến 4h sáng chỉ để ngồi phân tích, bàn luận một vấn đề mới đang nổi. Hoặc đôi khi chỉ là việc trông rau, nuôi gà, một trang trại nhỏ vùng ngoại ô và ti tỉ những câu chuyện về người ngoài hành tinh, những điều thần bí trong vũ trụ.
Cuộc sống cứ ngỡ màu hồng, cho mình gặp đúng tri kỷ nhưng đôi khi nó hay chơi trò cút bắt. Cậu và mình đôi tưởng chừng trở thành một cặp vừa vặn, hoàn hảo, dễ có một cái kết hạnh phúc lắm chứ. Nhưng cuộc đời hay trêu ngươi mà. Những lúc không gặp nhau, trái tim cũng bắt đầu nhớ nhung, mà tính ngại nên thôi, cứ để im. Nhiều người thắc mắc sao không thử tỏ tình xem thế nào, hợp vậy còn gì. Mà hồi đó, suy nghĩ cứ bó hẹp trong khuôn khổ “Cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn”.
Mình và cậu bớt gặp nhau do lười, và do công việc, mà đôi khi chẳng có chuyện gì tự dưng lại hẹn nhau đi café cũng ngại nên thôi. Cũng không có những buổi nói chuyện thâu đêm như mọi lần. Mình có nỗi bức xúc nào cũng không tìm cậu để than vãn, cậu cũng thưa dần những cái icon dễ thương để bắt đầu câu chuyện. “Có lẽ cậu có người yêu rồi” là câu mình an ủi bản thân cho những ngày thấy yêu đuối và hơi nhớ cậu một tí. Dần dần rồi cũng quen, mình quên hẳn rằng cậu còn tồn tại trên thế giới này dù vẫn lưu số điện thoại, vẫn kết bạn trên zalo, facebook, thậm chí theo dõi nhau trên IG. Có chăng cậu ít cập nhật trạng thái trên mạng xã hội nên mình cũng quên hẳn đi, không nhớ đến nữa.
Những ngày chuyển mùa, mình hơi chênh chao, suy nghĩ nhiều khi không kiểm soát, có phần tiêu cực. Mình lại nhận được tin nhắn của cậu. Một tin nhắn động viên vô cùng dễ thương kèm 1 clip về quy luật cuộc sống khá thú vị. Cậu nhấn mạnh “Bạn gắng nghe hết clip nhe. Biết đâu có cái bạn cần”
Trái tim loạn 1 nhịp, bần thần mãi mới dám bấm “play”, thả lỏng cơ thể hơn 1 tiếng đồng hồ, từng câu từng chữ lọt hết vào tai. Đúng là cái mình cần, hợp với tâm trạng và cảm xúc của mình lắm luôn. Mỉm cười, nghĩ nát óc mới ra được câu cảm ơn mùi mẫn. Gửi đi mà lòng hồi hộp hơn cả chuyện đi tỏ tình. Hết một ngày, đến chiều ngày hôm sau cậu ấy mới online và để lại dòng tin “Bạn cố lên nhé” và im bặt từ bữa đến giờ.
Thiệt tình, bảo con gái khó hiểu chứ đàn ông, con trai cũng khó hiểu bỏ xừ. Tự dưng đến rồi đi trong im lặng để trái tim con nhỏ cố gắng tự chữa lành. Bỗng nhiên ngày đẹp trời bạn xuất hiện như ông bụt và lặn mất tăm. Ủa, kỳ! Tim người ta mà tự do đi ra đi vô vậy?
Phải chăng đặc quyền của phụ nữ là đa cảm nên hay suy diễn lung tung. Có khi người ta vì nghe thấy hay và vô tình gửi lộn người thôi mà. Trái tim nhảy cảm quá rồi. Mấy ngày này, lại tự vỗ về trái tim trở về đúng vị trí vốn có của nó.
Tự dưng muốn thề, cậu mà bắt chuyện lại, mình bơ luôn đấy.
-Haki-
Nhận xét
Đăng nhận xét