MỲ HẢO HẢO VÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ
Tôi nhớ ngày nhỏ, nhà còn nghèo nên mỗi sáng mẹ thường dậy nấu cơm ăn cho chắc bụng rồi đi học. Một thời khốn khó, ngay đến việc ăn mì gói cũng là điều sang xịn. Rồi dần dần, có lẽ kinh tế khá hơn và mì gói tiện lợi, dễ ăn, dễ chế biến phù hợp với mọi hoàn cảnh và lứa tuổi nên nó trở nên quen thuộc với tất cả gia đình.
Cái thời mì Hảo Hảo xuất hiện trên thị trường, tôi và đám bạn thường có món đặc sản là ăn mì sống. Gói mì bóp nát, trộn chung với gói sa tế, thêm một chút muối trong bịch, bỏ vào miệng nhai rau ráu, ăn mà đã gì đâu.
Gói muối Hảo Hảo cũng được xem là báu vật thời bấy giờ. Cái món muối mà nhắc đến, sao chảy nước miến. Gói muối thơm lựng, chua cay mặn ngọt hòa quyện với nhau sao mà vừa khéo, chấm trái cây thì ngon tuyệt cú mèo
Tuổi thơ của những đứa trẻ 9x đời đầu chắc không thể nào quên gói muối Hảo Hảo. Những buổi trưa hè hay những ngày cuối tuần, mấy đứa trong xóm họp hội bàn đào, ngắm nghía vườn nhà đứa này, đứa kia. Hôm thì xoài, bữa thì ổi, mận, thậm chí là những khóm mít non, tất cả đều là thứ trái cây yêu thích của đám trẻ nghèo. Và đương nhiên, phải chấm với gói muối Hảo Hảo mới đúng điệu.
Mỗi lần mẹ mua thùng mì về thì cứ xuýt xoa, nói mẹ dúng ít muối thôi rồi đưa con để dành. Tôi nhớ mình để sẵn cái hũ nhựa nhỏ, dành dụm từng chút muối còn dư. Thỉnh thoảng còn bóc trộm gói mì, lấy gói muối cất đi vì nó có thể là bị cứu tinh mỗi lúc đi học về mà đói bụng, mẹ chưa kịp nấu đồ ăn, có mỗi nồi cơm. Vậy là cơm trộn muối Hảo Hảo cũng là bữa ăn thịnh soạn. Cái thời trẻ thơ thiệt ngộ. Mà nhà nghèo thì ăn cái gì cũng thấy ngon.
Nhận xét
Đăng nhận xét