TÔI TÌM THẤY ĐAM MÊ NHƯ THẾ NÀO



Nếu tôi vẽ đam mê thì Đam mê của tôi màu gì, hình thù ra sao. Điều khiến tôi trăn trở suốt 2 năm nay. 

Tôi băn khoăn trong chính những lựa chọn không tên cho hành trình cuộc đời mình. Nhiều khi tự hỏi, ngoài kia họ tìm đam mê bằng cách nào? Tôi có thói quen lắng nghe người ta kể về đam mê của họ, rồi thán phục. Ủa sao người ta giỏi thiệt, người ta tìm ra được đam mê, sống chết với nó. Còn tôi thì loay hoay với thanh xuân, cũng không biết rõ tôi thích cái gì và sống vì lí lẽ gì.

Tôi hâm mộ mấy người, sáng- tối đều làm mọi thứ vì đam mê, lúc nào với họ cũng có nguồn năng lượng tích cực để lan tỏa cho mọi người xung quanh. Nhìn cuộc sống của họ, ngập tràn những điều thú vị. Khi đó, mìn lại tự hỏi. Họ đã tìm ra đam mê như thế nào? Đó là câu hỏi lớn cho chính bản thân và cho cả cuộc đời tôi.

Tôi không phải là đứa giỏi giang, càng không có điểm gì đặc biệt. Cuộc sống của tôi nhàn nhạt từ nhỏ tới lớn. Tôi thật sự mong mỏi có cảm giác, mình phải sống chết vì một giấc mơ hay một đam mê nào đó. Nhưng có lẽ vì bản tính trì hoãn, thích để dành nên mình hay bỏ lỡ. Bỏ lỡ một lớp học, bỏ lỡ một cuộc thi, bỏ lỡ một cơ hội vì thấy rằng “Sao cũng được”. Tôi không biết cách giữ lửa cho ước mơ của bản thân. Có những lần ngỡ đã tìm được ước mơ, tìm được đam mê một thời thì lại bỏ quên đến độ tuột Mood. Sau đó nhìn lại, cũng chẳng chút tiếc nuối. Thấy chông chênh cũng vì lẽ đó.

Tôi tìm đến viết. Đầu tiên tôi bắt đầu viết tất cả những gì mình suy nghĩ. Từ ưu điểm đến nhược điểm. Những điều tôi đã làm được và chưa làm được.Tôi không phải là đứa nói giỏi và trình bày các dự án trước đám đông. Nhưng tôi thích nhìn và phân tích mọi sự vật, mọi sự kiện và ngay cả tâm lý của mỗi người khi hành động. Và tôi nghĩ, chỉ có con chữ mới có thể lắng nghe được tiếng thở dài của mình, chỉ có con chữ mới thấy được mình đang nghĩ gì. Tôi bắt đầu viết, viết để hiểu rõ mình hơn, và cũng có thể gọi là cách để mình tìm một đam mê nào đó đang tiềm ẩn mà mình chưa khai phá nó được.

Dần dần tôi nhận ra, chính việc viết sẽ đem lại cho tôi nguồn cảm hứng. Tôi thích viết những câu chuyện ngắn, về một biến cố của ai đó. Hoặc tôi tưởng tượng ra những chương dài về cuộc đời của bất kỳ ai. Hay đơn giản là những vần thơ lúc cảm xúc dâng trào.

Và rồi tôi tự hỏi, liệu những điều này có nuôi sống được mình không? Mình có đủ can đảm và kiên nhẫn để theo đuổi. Vậy là tôi bắt đầu tìm hiểu về cách làm blog, kiếm tiền từ viết blog, kiếm sống bằng nghề viết lách,...

Hiển nhiên, có rất nhiều người đã thành công và dư giả bằng nghề viết lách. Viết lách có nhiều dạng. Từ viết content, viết bài quảng cáo, viết review, và có luôn cả việc viết truyện kiếm tiền trên các app, các trang web. 

Tôi đã hoa mắt rất nhiều vì có quá nhiều cách để kiếm tiền bằng việc viết lách. Nhưng tóm gọn lại là bạn vẫn phải viết. Chọn một chủ đề để mình theo đuổi. Và tự nhủ "Cứ đi rồi sẽ thành đường"

Hành trình chơi đùa hay tập yêu con chữ của tôi mới nhen nhóm. Tôi không cố gắng áp đặt cho mình vào các chủ đề đang trend, đang hot. Vì tôi hiểu, nếu làm vậy mình sẽ làm không chuyên tâm và chuyên nghiệp. Một chiếc blog nhỏ xinh và miễn phí được tôi tự mày mò. Hi vọng sẽ tạo ra những nội dung mang đúng bản chất mình và hữu ích cho mọi người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến