LÁ THƯ GỬI TÔI



Chào tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai,

Đầu tiên, chúc mừng tôi của 2020 đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đặt ra những thử thách mới cho chính bản thân. Nhìn lại chặng đường đã đi qua là một thanh xuân thiếu màu sắc, bởi lẽ  cuộc đời tôi vốn dĩ bình lặng từ nhỏ tới lớn. Nó không có bước ngoặt để tôi phải đối mặt và chiêm nghiệm. Tôi sinh ra trong một gia đình gia cảnh không quá khó khăn, được học hành tử tế và quan trọng là tôi thích làm những gì tôi muốn, không áp lực kinh tế, không áp lực về sự thành công. 18 tuổi, Tôi đậu đại học và cũng không biết mình có phù hợp hay không. Học xong ra trường, may mắn tôi tìm được công việc đúng chuyên ngành và đi làm như một cái máy. Tôi không có tài năng hay năng khiếu nổi bật và đương nhiên niềm đam mê của tôi cũng không nốt. Có lẽ vậy nên tôi cảm nhận cuộc đời mình êm đềm đến nỗi nhàm chán.

Đã nhiều hơn một lần, tôi ngước mắt nhìn bầu trời xanh và tự hỏi, ước mơ lớn nhất của mình là gì. Nhiều đêm rấm rứt khóc vì chẳng thể tìm ra câu trả lời. Một thanh xuân không màu sắc, một thanh xuân không có gì thú vị. Có lúc tôi đã thầm ghen tị với áng mây, cơn gió và cả những vạt nắng vàng hươm. Ít ra trong vũ trụ này, chúng còn có thể biết được giá trị của chúng. Khi đó tôi thấy, thật ra hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là tìm được ước mơ và đam mê của mình.

Một quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời tôi ở hiện tại và tương lai. Tôi nộp đơn nghỉ việc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bởi tôi sợ tôi ở thì hiện tại vì tôi không biết phải trả lời mình như thế nào sau mỗi đêm trằn trọc mất ngủ. Tôi là ai? Tôi đang sống vì điều gì?

Có lẽ tôi phải tô màu cho thanh xuân trước khi quá trễ.

Tuy nhiên, bước đầu có vẻ không được thiên thời địa lợi cho lắm, chưa kịp bắt đầu thì dịch Covid ghé thăm, mọi thứ phải ngưng trệ. Mọi người nhìn tôi với cặp mắt e ngại, Ai cũng hỏi tôi có hối hận không khi quyết định như vậy trong lúc thời buổi khó khăn. Tôi lắc đầu, tôi đã quyết định nó trước khi có dịch cơ mà, phải chăng đây  là thử thách để rèn luyện ý chí của bản thân. Tôi đã có khoảng thời tĩnh lặng để lập kế hoạch cuộc đời mình. Vốn dĩ là một đứa lười lập kế hoạch, lười đưa ra những đích đến trong tương lai, nhưng hôm nay, khi nhìn lại những gì mình đã đi qua, tôi thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo là vì đó. Bỗng nhiên tôi thấy le lói là sự khởi sắc trong hành tình vẽ màu cho thanh xuân.

Tôi ơi!

“Cậu thích viết cứ tập tành viết đi.

Cậu thích đi du lịch, thám hiểm, cứ đi đi, đừng sợ.

Nếu chưa biết nên làm gì, cậu cứ thử nộp đơn vào các tổ chức tình nguyện để tìm về bên trong mình.

Và nhớ là đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ lựa chọn nào nhé”

Sau này là bao lâu, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi tin rằng, ở thì tương lai tôi nhìn lại và mỉm cười thật tươi. Cột mộc này tuy đầy chông gai nhưng đáng để ghi nhớ, đáng để tán dương “năm tháng ấy tôi đã không gục ngã”. Sau này, tôi có là ai, có thành công hay thất bại với quyết định mình lựa chọn, nhưng chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc vì “Dám đi tìm đam mê” 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến